Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chân Dung Ác Ma


Chân Dung Ác Ma

Tác giả: Nhĩ Nhã

Giới Thiệu

Bác sĩ trẻ Lâm Viễn, gặp họa bất ngờ khi một ông già lìa đời trên bàn mổ của anh. Ông già đó tình cờ lại là người đứng đầu họ Hạ, cũng là người đứng đầu của một bang phái xã hội đen. Theo quy định của nhà họ Hạ, người duy nhất có mặt bên cạnh ông ta lúc lâm chung sẽ biến thành một thứ di chúc sống.

Để giữ mạng, Lâm Viễn đành bằng lòng đóng giả tình nhân của con trưởng nhà họ Hạ trong vòng một năm, cho đến khi di chúc được công bố. Nhưng cậu không ngờ rằng thỏa thuận đó đã lôi tuột cậu vào một cuộc tranh đoạt đầy những âm mưu và tàn nhẫn. Cậu bác sĩ trẻ bình dị, bầm dập thâm tím dưới nanh vuốt của ác ma, đến khi tất cả mọi sự kết thúc mới hiểu ra rằng, quy tắc sinh tồn của ác ma chính là lừa dối, bất kể là trong tình yêu hay trong hứa hẹn. Nhưng khi cậu thề rằng sẽ không bao giờ tin vào lời nói của ác ma nữa, thì ác ma lại vì cậu mà thay đổi.

Tác Giả Nhĩ Nhã

Sáng tác theo một phong cách rất dễ nhận biết, kết cấu mạch lạc, manh mối rõ ràng, miêu tả tinh tế. Khi đọc văn của cô, độc giả sẽ cảm nhận được không chỉ cốt truyện, mà còn tìm thấy những triết lý nhân sinh. Nhân vật của cô thường gần gũi với chân dung đời sống, ít khi lạc bước theo hướng khoa trương hay tiểu thuyết hóa. Bất kể nhân vật chính, thứ, hay phụ, đều có tính cách phong phú, đem lại cho người ta cảm giác chân thực vô cùng.

Chân Dung Ác Ma là tác phẩm điển hình cho bút lực của Nhĩ Nhã, tả ít, gợi nhiều, cấu trúc chặt chẽ, sắp đặt tỉ mỉ, những chi tiết tưởng chừng như vô tình thường khi lại là đầu mối cài sẵn cho những tình huống về sau, gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự pha trộn điêu luyện của hài hước, tinh quái, căng thẳng và tình cảm.

Chương 1

Lâm Viễn đẩy cửa bước ra khỏi phòng khám, màu trắng chói mắt và mùi thuốc sát trùng nồng nặc lập tức được xua tan nhờ làn gió lạnh buổi đêm. Cậu hít sâu một hơi, không khí mát rượi tràn vào buồng phổi, đánh thức bộ não gần như tê liệt sau mấy tiếng liền chiến đấu không ngừng nghỉ trong phòng phẫu thuật. Lâm Viễn khép kín cố áo khoác, cắm cúi tiến vào màn đêm dày đặc.

Chẳng còn cách nào nữa. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cậu ở N, ngày mai cậu phải tới thành phố S rồi, nhưng khác với đám thanh niên đồng trang lứa, cái phù phiếm xa xỉ của thành phố phù hoa ấy không hấp dẫn được cậu.

Mới hôm qua thôi, cậu còn là một bác sĩ cấp cứu như mọi bác sĩ cấp cứu khác ở một bệnh viện trong thành phố nhỏ này. Thành phố N nhỏ bé, cuộc sống chậm rãi yên bình, thường thì buổi tối trực ban có thể yên tâm ngủ đẫy giấc cũng chẳng có bệnh nhân nào tới. Nhưng không hiểu sao tối qua lại có một bố già xã hội đen được đưa tới đây sau trận bắn giết và trút hơi tàn ở chỗ cậu. Bố già ấy đã sắp sáu mươi, lại trúng một viên đạn ngay giữa tim, sống làm sao nổi? Thế mà mấy gã đàn em nhất quyết đòi cậu chịu trách nhiệm, thậm chí còn phát lệnh truy sát dở hơi với cậu. Đúng là xui tận mạng.

Thật ra Lâm Viễn cũng chẳng thèm quan tâm, thích thì cứ truy sát đi, đằng nào cậu cũng một thân một mình, không vợ không con, cùng lắm là lĩnh một viên kẹo đồng vào đầu, vài chục năm sau vẫn được nhắc đến như là "sinh nghề, tử nghiệp" vậy. Ai ngờ phía bệnh viện lại nhốn nháo um sùm cả lên. Lâm Viễn rất hiếu, vị trí của cậu từ lâu đã có kẻ nhòm ngó, chẳng qua bình thường cậu làm việc quá tốt, không thể bắt bẻ được. Bây giờ thì hay rồi, đã túm được đuôi cớ gì không giật cho chết ngắc? Quả không ngoài dự đoán, Lâm Viễn bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Không đợi lão kịp phun nước bọt giảng đạo, cậu đã nộp luôn đơn xin nghỉ việc.

Chủ nhiệm đón lấy lá đơn, vẻ vui mừng lồ lộ trên mặt lão làm Lâm Viễn phát nản. Cậu quay lưng, vừa định bước đi thì chủ nhiệm gọi giật lại, đưa cho một mẩu danh thiếp. Lâm Viễn cầm danh thiếp nhìn lướt qua - Lý Cố, phòng khám tư số 174 phố Hoa Viên thành phố N.

Chủ nhiệm cười tươi rói, nói "Người trẻ tuổi như cậu nên xông pha đến nơi rộng lớn, tìm đến thành phố nhộn nhịp hơn đúng không? Cậu có khả năng như vậy ở đây quá gò bó. Bạn tôi ở thành phố N có một phòng khám tư nhân, đang cần một bác sĩ có năng lực, tôi đã đề cử cậu với cậu ta, tiền lương cực kỳ cao, nếu không vướng vợ con tôi thì tôi cũng bỏ nơi này đến đó làm việc!"

Lâm Viễn cầm danh thiếp chủ nhiệm đưa cho, lễ phép nói một tiếng "cảm ơn". Trước khi đi, cậu cất danh thiếp vào túi áo khoác, thở dài thườn thượt, cậu không cần công việc lương cao hay thách thức triển vọng gì hết, cậu chỉ cần một nơi nho nhỏ yên tĩnh cho cuộc sống lánh đời của mình... Thôi, sau này cậu sẽ thử tìm xem có công việc nào khác nhàn nhã hơn không, bây giờ cứ về nhà úp bát mỳ lót dạ rồi ngủ một giấc đã.

Lâm Viễn vừa nghĩ vừa đi về nhà. Thành phố nhỏ, đường sá về khuya hầu như không có người, cậu dựng cổ áo khoác lên cao quá cằm, gió cuối thu đã rất lạnh.

Đi thêm một đoạn ngắn, khu chung cư đã hiện ra trong tầm mắt. Lâm Viễn vừa định qua đường thì phát hiện thấy có mấy chiếc xe đỗ cách đó không xa. Theo bản năng, Lâm Viễn đứng sững lại, trốn vào sau một bức tường... Phía sau là hai chiếc Benz đen, còn trước đó là một chiếc Cadillac ba cửa hào nhoáng, tất cả đều là xe xịn. Thành phố N không có mấy xe đắt tiền, sao lại có nhiều xe xịn như vậy dừng ngay trước cửa nhà mình?

Lâm Viễn nấp sau tường tò mò nhìn, cậu thấy mấy kẻ áo đen, kính đen bước ra từ hai chiếc Benz. Lâm Viễn líu lưỡi thầm nghĩ, mấy người sợ thiên hạ không biết mình là xã hội đen sao mà nửa đêm còn đeo kính đen, cẩn thận kẻo lọt hố...

Cậu vừa thì thầm xong mấy câu ấy thì mấy gã "đặc vụ áo đen" đã mở cửa chiếc Cadillac, một người đàn ông mặc áo khoác đen từ trong xe bước ra.

Từ đằng xa ngó lại, Lâm Viễn không khỏi tặc lưỡi, vừa nhìn cậu đã biết kẻ này thuộc đẳng cấp đại ca, trông phong cách của gã ta là đủ hiểu!

Lâm Viễn c đang thầm cảm thán, gã đại ca đã quay phắt đầu lại như thể cảm nhận được điều gì. Lâm Viễn thót tim, nhanh chóng thụt vào sau tường. Cậu vỗ vỗ ngực, vẫn như trông thấy trước mắt cảnh gã đại ca quay lại nhìn mình. Gã không đeo kính đen. Tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng Lâm Viễn vẫn kịp nhận ra ánh mắt của gã vô cùng đáng sợ. Cậu căng thẳng dán lưng vào tường một lúc sau không thấy có động tĩnh gì mới rón rén thò đầu ra. Mấy tên đàn em chắc đã vào nhà, chỉ còn gã đại ca tao nhã dựa vào cạnh cửa xe, châm một điếu thuốc lá.

Lâm Viễn thở phào một hơi rút mình lại chỗ cũ, thầm tính toán xem bây giờ phải làm thế nào? Mấy kẻ này có khi đang ngồi trong nhà đợi cậu đấy... Bây giờ mà về không phải là tự chui đầu vào rọ sao, tốt nhất là lánh mình đến nơi khác. Vừa định đi, cậu chợt ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt bay trong không khí.

Lâm Viễn không hút thuốc nên rất mẫn cảm với mùi thuốc lá, cậu giật mình biết có kẻ đang đến gần mình. Cậu thầm than trời - đừng thế chứ!

Tính đi tính lại, Lâm Viễn thấy rằng chờ chết không bằng chủ động tấn công.

Xấu tốt gì trước khi chết ta đây cũng lôi được một tên "đặc vụ áo đen" theo chôn cùng. Nghĩ vậy, cậu quài tay ra sau lưng và chạm phải một cái chổi to, cậu bỗng thấy yêu cô lao công ở công viên vô hạn. Cậu chộp cái chổi, dán sát mình vào tường chờ đợi, mặt cúi nhìn xuống đất, quả nhiên cậu thấy một cái bóng di chuyển đến gần.

Lâm Viễn nín thở, hít sâu một hơi và đếm thầm trong đầu "Một... hai... ba..."

Đếm đến ba, thấy đối phương có cử động khác, Lâm Viễn lập tức nhào ra ngoài.

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Viễn đã chuẩn bị tâm lý mà còn giật bắn mình vì trước mắt mình hiện ra kẻ áo đen, huống chi gã ta chưa hề đề phòng, cố nhiên cũng bị Lâm Viễn làm cho choáng váng, ngây người mất một lúc, vừa đủ để Lâm Viễn phang chổi trúng ngay giữa mặt.

Cái chổi quét công viên này chuyên được cô lao công dùng để dọn "sản phẩm" của mấy con chó để lại... Bị cái này đập vào mặt thì đừng nói là "đặc vụ áo đen", có là người ngoài hành tinh cũng phải ngất xỉu.

Gã kia đưa tay gạt theo phản xạ, tuy chặn được cái chổi, nhưng cũng ăn đủ một mặt bụi với rác. Gã áo đen cau mặt, Lâm Viễn co chân đạp ngay vào chân hắn, làm hắn lùi về phía sau một bước, nhân cơ hội đó Lâm Viễn liền quay người bỏ chạy. Vì đã quen đường ở đây, chẳng mấy chốc cậu đã lủi vào một khu dân cư, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần... rồi biến mất dạng.

Thật ra Lâm Viễn vốn định đạp vào chỗ hiểm của tên kia, nhưng cậu lại thôi. Theo cậu, làm gì cũng nên để lại một đường lui cho mình! Hơn nữa, trong một khoảnh khắc thoáng qua vừa rồi cũng đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt tên mặc áo đen ấy, miệng hắn ngậm thuốc lá dáng người rất cao... Trông hắn khá đẹp trai, mặt mũi cũng dễ coi... nên cậu không nỡ.

"Đại thiếu gia." Mấy tên áo đen từ trên lầu chạy xuống tới bên cạnh người kia đưa cho hắn một bức ảnh "Trong nhà không có người, chỉ tìm thấy ảnh trên thẻ nhân viên."

Gã áo đen phủi bụi trên người, cầm tấm ảnh đàn em đưa lên xem, Lâm Viễn, tốt nghiệp đại học được hai năm, năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng nhìn bề ngoài nom vẫn y như một sinh viên. Người trên ảnh mặc áo sơ mi trắng kia chính là tên ranh ban nãy mặc áo khoác trắng vừa vung chổi đánh hắn.

"Ha." Gã cười nhạt một tiếng, nhét ảnh chụp vào túi áo khoác rồi nói. Trước mắt hãy giữ kín sự việc tối nay."

"Dạ." Đám đàn em gật đầu, tất cả lên xe bỏ đi.

Lâm Viễn chạy một đoạn dài mới ngồi sụp xuống thở hổn hển, thầm nghĩ, trong số những người từng gặp xui xẻo phiền phức, chưa thấy kẻ nào không may như mình. Cậu sờ túi áo, thật may lúc nào cậu cũng mang theo ví, bên trong ví có chứng minh thư và thẻ ngân hàng, ở nhà chỉ còn một ít đồ cá nhân, còn có cả máy tính... Thôi quên đi, bây giờ quay lại quá nguy hiểm tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Tiếp tục lục túi xem còn gì nữa không, Lâm Viễn đụng thấy một tấm danh thiếp.

"Hừm." Lâm Viễn xoa xoa cằm nghĩ ngợi một lát, liền gật đầu "Được, trước tiên cứ tới chỗ này tránh sóng gió đã!" Nói xong, cậu đứng dậy phủi mông, đi tìm một quán internet mở suốt đêm. Đầu tiên Lâm Viễn mua một chiếc bánh trái cây ở sạp ăn khuya, sau đó vào quán net chơi điện tử. Cậu chơi trò người ngoài hành tinh đánh nhau với bọn vệ sĩ áo đen, chém trăm lần chết cả trăm!

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Viễn mua sáu chiếc bánh bao chiên rồi vội vàng chạy tới bến xe, bắt chuyến xe sớm tới thành phố S. Ăn xong bánh, cậu cũng cảm thấy thấm mệt, liền dựa vào ghế ngủ mơ mơ màng màng.

Xe chạy trên đường cao tốc khảng ba tiếng, cuối cùng cũng đến thành phố S vốn là một trung tâm sầm uất náo nhiệt nhất cả nước. Lâm Viễn bị đánh thức cậu xuống xe đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh qua loa đầu tóc, hai tay đút túi, nhàn nhã đi ra khỏi bến xe, mua bản đồ hỏi đường đến số nhà 174 phố Hoa Viên. Trước tiên cậu mua vé xe điện ngầm, sau đó đổi sang xe bus, cuối cùng cũng đến trước cửa một phòng khám tư nhân.

Bây giờ là mười giờ sáng, trước cửa phòng khám treo một tấm biển "Mời vào"

Lâm Viễn thầm cảm thán - đến bảng hiệu cũng sang quá đi mất, quả nhiên không hổ danh là phòng khám tư ở thành phố lớn! Cậu đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một y tá dáng người nhỏ nhắn đang ngồi sau bàn tiếp khách, ngẩng đầu hỏi cậu "Ngài tới khám bệnh?"

"Không." Lâm Viễn nói "Tôi tìm Lý Cố."

"Bác sĩ Lý đang khám bệnh." Y tá hỏi "Anh có hẹn trước không? Tôi có thể gọi điện hỏi bác sĩ."

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện thành phố N..." Lâm Viễn còn chưa dứt lời, điện thoại trên bàn tiếp tân của y tá đã đổ chuông. Y tá xin lỗi cậu, nhấc điện thoại lên trả lời "... Quả thật rất đông! Anh mà không đến thì làm sao bây giờ... À đúng, có một bác sĩ ở bệnh viện thành phố N tới tìm anh, dạ? Vâng, được rồi!"

Y tá cúp điện thoại, nói với Lâm Viễn "Bác sĩ Lâm, anh là bác sĩ khoa nào?"

"Tôi... khoa cấp cứu, khoa ngoại..." Lâm Viễn vừa dứt lời, nữ y tá lập tức vỗ tay "Khoa ngoại phải không, may quá! Trong kia đang có hai ca tai nạn giao thông, anh vào khám thử xem!" Nói xong, y tá đưa cho cậu một bộ Blouse trắng, chỉ ra đằng sau "Phòng thay đồ ở bên kia!"

"Hả?" Lâm Viễn còn chưa kịp hiểu rõ sự tình đã bị y tá đẩy vào phòng thay đồ.

Lâm Viễn ngơ ngơ ngác ngác mặc áo, bắt đầu khám bệnh... Nghe nói bình thường nơi này cũng rất ít việc, bởi dù sao cũng là phòng khám tư, giá cả khá đắt, bác sĩ ở đây thường đến tận nhà khám bệnh, thỉnh thoảng mới có vài đứa trẻ con bị cảm mạo đến khám. Chẳng qua hôm nay trên tuyến đường cao tốc phía trước xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, những ca bị thương nặng đã được chuyển ngay đến bệnh viện công rồi, còn lại mấy người bị thương nhẹ đều được đưa tới đây.

Lâm Viễn bận rộn suốt một ngày, giữa trưa cũng chỉ ăn mấy miếng cơm y tá đưa cho, mãi đến khi tan tầm mới có thể thở phào một hơi... Lâm Viễn mệt mỏi nằm ngả lên bàn không động dậy nổi, y tá mang đến cho cậu một cốc cà phê, vỗ lưng cậu mà nói "Bác sĩ Lâm, anh giỏi quá."

Lâm Viễn cầm ly cà phê uống một ngụm... Cậu lè lưỡi, đắng ngắt - ngang uống thuốc đông y! Còn không ngon bằng trà xanh.

Y tá nhìn đồng hồ nói cô tới giờ phải về rồi, buổi tối phòng khám tư không tăng ca, sau khi căn dặn Lâm Viễn đừng quên đóng cửa nếu đi ra ngoài, sau đó tung tăng đi mất.

Lâm Viễn thở dài một tiếng, giờ này thuê nhà cũng không kịp rồi, hơn nữa cậu mệt muốn chết được liền nằm ngay xuống sô-pha đặt trước bàn tiếp đón của phòng khám, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Không biết đã ngủ được bao lâu, chợt Lâm Viễn nghe thấy tiếng "tút tút tút", cậu mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy một người cao gầy đứng ngay bên cạnh mình, anh ta mặc áo len màu xanh dương, quần bò, một tay xách hộp thuốc, đầu ngẩng cao đang nói chuyện điện thoại "A lô, sở cảnh sát phải không? Trong phòng khám của tôi có một xác chết! Gì? Vớ vẩn, ai bảo tôi chữa không được mới chết hả!"

Lâm Viễn ngồi dậy, người kia ngoảnh lại thấy cậu như vậy liền nói "À động đậy rồi, xem ra là chưa chết! Thôi may cho mấy người đó!" Nói xong liền cúp máy.

Vẫn trong cơn ngái ngủ, Lâm Viễn thầm đánh giá người trước mặt. Người kia cũng quay lại nhìn chằm chằm vào cậu, Lâm Viễn lười biếng đến mức chẳng thèm nhìn kỹ hắn ta trông thế nào chỉ ngồi yên dụi mắt.

"Cậu là ai?" Người kia thấy cậu mặc áo Blouse trắng "À... Có phải là cậu bác sĩ từ thành phố N đến không?"

"Phải." Lâm Viễn gật đầu nói "Chủ nhiệm Từ giới thiệu tôi tới. Tôi tìm Lý Cố."

"Tôi chính là Lý Cố!" Người kia cười tủm tỉm nói "Lúc nãy Tiểu Phỉ nói cậu tay nghề cũng khá, tôi đồng ý nhận cậu."

Lâm Viễn cũng chẳng biết Tiểu Phỉ là ai nhưng vẫn gật đầu mấy cái.

"Sao cậu lại ngủ ở đây?" Lý Cố hỏi "Không có chỗ ở sao?"

Lâm Viễn vươn vai ngáp một cái "Tôi mới vừa tới đây."

"Ừ." Lý Cố gật đầu, vươn tay kéo cậu đứng lên. "Vậy tới nhà tôi ở tạm đi!"

Chương 2

Nửa đêm, Lâm Viễn bị tiếng khóc hu hu đánh thức. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra tối nay mình theo Lý Cố về nhà, hiện giờ đang ngủ trong phòng dành cho khách nhà anh ta. Vậy thì tiếng khóc ở đâu ra?

Vì sự an toàn của bản thân và cũng để chắc chắn trong nhà không có ma hay thứ gì đó tương tự, Lâm Viễn đứng dậy tìm kiếm xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Qua cánh cửa khép hờ cậu nhìn thấy có ánh sáng le lói hắt vào phòng. Cậu tới gần, đẩy cửa ra. Phòng khách thiết kế theo phong cách hiện đại nhìn rất sạch sẽ rộng rãi mà đơn giản, đối diện với cửa sổ bằng kính chạm đất là một bộ sô-pha màu trắng ở giữa đặt một bàn trà thủy tinh, bên cạnh đó có một người đang ngồi... nhìn dáng lưng kia hẳn là Lý Cố.

Lâm Viễn thấy bờ vai anh ta run run, chứng tỏ Lý Cố đang khóc. Điều này làm cậu có chút giật mình, nửa đêm nửa hôm một người đàn ông làm sao lại ngồi khóc giữa phòng khách? Tiến thêm vài bước, cậu nhìn thấy trên mặt bàn cạnh chỗ Lý Cố ngồi chất ngổn ngang đầy vỏ chai rượu rỗng. Trên sàn nhà, ngoài vỏ chai ra còn có một chiếc điện thoại, trên sô-pha toàn là giấy ăn đã dùng bị vo viên thành cục. Lý Cố đang khoanh chân ngồi dưới sàn, vừa nốc rượu vừa dùng giấy ăn lau nước mắt nước mũi...

Lâm Viễn hơi nhíu mày, thầm nghĩ chắc mình không bị một tên thần kinh đem về nhà đấy chứ? Cậu đứng nhìn thêm một lúc nửa lại thấy Lý Cố vừa khóc lóc, vừa uống rượu lại vừa không ngừng lẩm bẩm mắng chửi gì đó. Lâm Viễn lắng tai nghe kỹ, thấy anh ta mắng là. "Mẹ nó... Đồ không lương tâm, đáng chém ngàn lần, sớm muộn gì cũng có ngày ông thiến hết cả đôi gian phu dâm phụ chúng mày... Dám cắm sừng ông. Đợi đấy, xem ông làm thịt chúng mày! Đồ có mắt như mù, nó làm sao đẹp trai được như ông đây chứ, đồ không có tí lương tâm nào!"

Nghe xong, Lâm Viễn thở phào một tiếng. Thì ra anh ta bị thất tình thôi.

"Này." Lâm Viễn gọi.

Lý Cố giật mình quay lại mắng ầm lên "Mày là thằng nào? Đêm hôm khuya khoắt làm gì trong nhà tao hả? Mày là người hay là ma? Biết điều thì cút xéo mau, ông đây đang không vui, ông giết chết bây giờ!"

Lâm Viễn nghe vậy nhíu mày lại nói "Anh say đến choáng người rồi sao, chính anh đưa tôi về đây chứ ai!"

"À..." Lý Cố chớp chớp mắt mấy cái, lại tiếp tục uống rượu "Đúng rồi, suýt nữa thì quên, cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Lâm Viễn." Lâm Viễn bất đắc dĩ trả lời anh ta "Anh làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm định tự sát bằng cồn à?" Cậu vừa nói vừa đá mấy chai rượu trước mặt, bước tới chỗ Lý Cố.

"Không cần cậu quan tâm tới tôi!" Lý Cố vừa uống vừa tiếp tục chửi bới om sòm, "Tôi vừa bị người ta đá! Bị một kẻ vô lương tâm đá đó! Mẹ nó, lại bỏ tôi chạy theo một thằng tây, thằng mắt xanh mũi lõ khốn kiếp kia đừng để ông gặp được mày, bằng không ông đây thiến mày ngay lập tức!"

"Thôi... nghĩ thoáng một chút đi." Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh Lý Cố, cầm một lon bia lên mở, ngửa cổ uống ực một ngụm lớn, thoải mái khà một tiếng "Thất tình thôi mà, anh có đen đủi bằng tôi không?"

"Hử?" Lý Cố vừa lau mũi vừa nhìn Lâm Viễn "Cậu thì bị làm sao? Cũng thất tình? Hay thêm cả thất thân nữa?"

Lâm Viễn trợn mắt lườm anh ta một cái "Thất tình thất thân đã là cái quái gì, tôi đây thiếu chút nữa mất cả mạng đó."

"Hừm..." Lý Cố kinh ngạc nhìn cậu "Cậu đã làm gì hử? Cậu ngủ với nhân tình của tay đại ca xã hội đen nào đó hay chính cậu là tình nhân của gã trùm nào hả?"

Lâm Viễn ngán ngẩm liếc nhìn anh ta "Anh tưởng tôi cũng thất tình sao? ở đâu ra lắm chuyện tình thế?"

"Chính cậu nói đấy thôi." Lý Cố nhỏ giọng nói thầm, tiếp tục uống "Tôi đối với nó tốt cực kỳ còn mua xe mua nhà cho nó, đến giường cũng còn ngủ chung nữa, mẹ nó, nói đi là đi luôn để lại có mỗi cái tin nhắn!" Nói xong bèn đá cái điện thoại một phát.

Lâm Viễn nhặt điện thoại lên xem, mấy dòng tin nhắn vẫn còn hiện trên màn hình "Tôi chịu hết nổi anh rồi chúng ta chia tay nhau, anh khỏi cần tìm tôi cùng David lên máy bay sang Mỹ đây, bye bye!"

"Ha ha..." Lâm Viễn dở khóc dở cưởi nhìn đến Lý Cố vẫn đang lau nước mắt nước mũi tèm lem, liền vỗ vai anh ta "Đúng là quá đáng thật." Nói xong thấy Lý Cố bĩu môi nhìn mình, cậu giơ lon bia về phía anh ta "Thôi bỏ đi, cứ uống cho đã đời một trận, uống xong ngày mai tìm người yêu khác cần quái gì!"

"Nói rất đúng! Tôi đây phải tìm người khác hơn nó một trăm lần!" Lý Cố vừa nói vừa lảo đảo chạm cốc với Lâm Viễn "Hôm nay hai ta đều đen đủi cả, nào trăm phần trăm!"

"Cạn" Lâm Viễn cũng đang chán nản, cứ nghĩ đến việc từ nay phải vĩnh biệt cuộc sống thảnh thơi an nhàn để đối mặt với sóng gió nguy hiểm sau này, cậu lập tức cảm thấy chán đến độ không muốn nói gì chỉ muốn cùng Lý Cố uống say quên trời đất.

Lý Cố vừa uống vừa gào to "Cạn xong, từ nay về sau chúng ta là anh em!"

Lâm Viễn lườm anh ta một cái rồi ngẩng mặt nhìn trời "Thế thì anh hẳn phải có cả đống anh em rồi nhỉ?"

"Không." Lý Cố tiếp tục lau nước mắt "Trước kia tôi toàn uống cùng người yêu..."

Lâm Viễn thấy anh ta say nên cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu chạm cốc "Được rồi, làm anh em thì làm anh em."

Thế là đêm ấy, bởi cuộc say mà hai con người mới vừa gặp mà như đã quen thân từ lâu lắm. Họ vừa uống vừa gào thét chán chê trong cơn say bất tận. Sau đó cùng ôm đám chai rỗng mà ngủ.

Sáng hôm sau, Lâm Viễn bị tiếng chuông di động đánh thức, cậu ngồi dậy lắc lắc cái đầu còn choáng váng vì say rượu, cảm thấy ánh nắng chói chang rọi vào mắt. Cậu nhìn đồng hồ treo tường. Mới tám giờ. Điện thoại vẫn cứ kêu mãi không chịu thôi, chính là chiếc điện thoại hôm qua Lý Cố vứt trên mặt bàn uống trà. Lâm Viễn cầm lên, tên người gọi hiện trên màn hình là - Biến thái số 3.

Lâm Viễn cầm điện thoại lên, nhìn xung quanh mãi không thấy Lý Cố đâu. Cậu vừa định đứng dậy thì nhìn thấy Lý Cố đang nằm trên thảm lông ngay phía dưới sô-pha.

"Phù..." Lâm Viễn nằm ngã người xuống sô-pha, vươn tay xuống phía dưới khua khua trước mặt Lý Cố "Này, điện thoại."

"Ừm..." Lý Cố mơ màng chỉ hừ một tiếng, không chịu dậy.

Lâm Viễn duỗi chân đạp cho anh ta một phát "Này, anh có điện thoại." Lý Cố vơ lấy một cái gối ôm che đầu.

Lâm Viễn thấy vậy liền ném điện thoại lên người anh ta, rồi giả bộ không nghe thấy gì, quay lưng ngủ tiếp... Nhưng chuông điện thoại vẫn cứ reo mãi không chịu thôi, hết ngừng rồi lại kêu...

Cuối cùng Lý Cố cũng đành chịu thua chiếc điện thoại "Mẹ kiếp!" Lý Cố ném gối ôm qua một bên hầm hầm ngồi dậy, mượn hơi rượu chưa kịp tan từ đêm qua vừa nhấn nút nghe đã khí thế ngút trời mắng xa xả vào di động "Alô, thằng nhãi con nào dám phá giấc ngủ của ông?

Đầu dây bên kia im lặng nửa phút rồi có tiếng cười lạnh "Hôm nay anh to gan gớm nhỉ?"

Lý Cố nghe thấy giọng đối phương liền hít sâu một hơi, tỉnh hẳn rượu bịt mũi nói "Alô, anh tìm ai? Lý Cố không có nhà, tôi là bố nó."

"Cút." Đầu dây bên kia lạnh lùng nói "Lăn tới đây ngay trong vòng hai mươi lăm phút, nếu không tôi làm thịt anh." Nói xong, cúp điện thoại.

Lý Cố gãi gãi cái đầu tổ quạ, bất đắc dĩ bò dậy vừa ngáp vừa tự nói một mình "Trời ơi... Mấy ngày nay đen đủi chết đi được, hôm qua vừa bị một thằng khốn nạn đá hôm nay lại bị thằng khốn nạn khác gọi tới khám bệnh."

"Này, dậy mau!" Lý Cố giơ chân đá Lâm Viễn một cái "Có việc làm rồi!"

Lâm Viễn cũng đã nghe được loáng thoáng phần nào, đặc biệt là câu cuối cùng "Lăn tới đây ngay trong vòng hai mươi lăm phút nếu không tôi làm thịt anh."

"Tới nhà riêng khám bệnh sao?" Lâm Viễn ngồi dậy "Thật ra tôi quen vị trí trực ban hơn... Không cần ai ở lại phòng khám sao?"

"Không, phòng khám chẳng qua là cái vẻ ngoài thôi, tôi là bác sĩ tư." Lý Cố xua xua tay chỉ vào điện thoại "Người vừa nãy gọi là một người rất đặc biệt." Lý Cố thở dài "Tôi coi như là bác sĩ riêng của nhà người ta, mỗi năm chỉ riêng tiền kiếm được từ nhà đó thôi còn hơn đứt tiền kiếm được từ mười cái phòng khám tư ấy chứ."

"Nhà bên đó mở bệnh viện sao?" Lâm Viễn cảm thấy có phần khó hiểu "Cho nên có rất nhiều bệnh nhân cho anh à?"

"Cứ đến nơi rồi cậu khắc biết ngay thôi." Lý Cố cầm điện thoại gõ gõ cằm mấy cái, hỏi Lâm Viễn "Cậu đã nghe nói đến nhà họ Hạ bao giờ chưa?"

Lâm Viễn lắc đầu "Chưa... Nhà họ Hạ nào?"

"Nhà họ Hạ là một tập đoàn lớn, gần như đứng đầu ở thành phố S này, làm ăn thuộc loại cỡ bự. Cả làm ăn lương thiện lẫn làm ăn trong giới xã hội đen đều có họ." Lý Cố nói "Tôi chủ yếu khám bệnh cho nhà đó, lần này tôi dẫn cậu đi cho quen về sau nếu tôi có việc không ở trong thành phố thì cậu đi thay tôi."

"Vâng." Lâm Viễn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quả đúng là kẻ có tiền, đến khám bệnh cũng phải gọi bác sĩ tư đến tận nhà. Cậu ngồi dậy, cảm thấy cả người đầy mùi rượu, lại thêm từ tối hôm trước tới giờ còn chưa được tắm nên cảm thấy rất bứt rứt khó chịu, liền nói với Lý Cố "Này, tôi tắm trước có được không? Chỉ năm phút thôi, cho tôi mượn bộ quần áo."

Lý Cố gãi đầu, nhìn Lâm Viễn một lượt từ trên xuống dưới, dáng người cậu khá gầy, thấp hơn anh ta một chút. Nhìn xong liền kéo cậu tới trước tủ âm tường trong phòng dành cho khách...

Roẹt một tiếng, cửa tủ mở ra, Lâm Viễn nhìn qua bên trong thấy cả một tủ toàn quần áo màu trắng. Cậu ngây người nhìn Lý Cố bên cạnh cũng đứng đần mặt ra. Hai người cứ đứng như trời trồng hết nửa phút, Lý Cố đột nhiên nhào vào ôm đám quần áo gào khóc ầm trời "... Chỗ quần áo này tôi đặt của một nhà thiết kế nổi tiếng nhất Italia, chờ tới sinh nhật thằng khốn nạn kia thì đem tặng...

Hu hu, đồ vô lương tâm."

Lâm Viễn lúc này mới hiểu ra, chỗ quần áo mới trong tủ này đều là dành cho người yêu cũ của Lý Cố, nhưng mà... Cậu chột dạ - sao lại toàn quần áo nam?

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Lý Cố hung hăng trừng mắt lườm cậu "Mẹ nó, tôi đây thích trai không được sao?"

"Được đương nhiên là được..." Không thể nào nói lý được với người vừa mới thất tình, điều này Lâm Viễn biết quá rõ, huống chi Lý Cố cũng đã có phần hơi hâm hấp rồi, tốt nhất là không nên động tới anh ta. Cậu lấy một bộ quần áo, xoay người đi tắm.

"N ày!" Lý Cố thay xong quần áo, hộp thuốc cũng đã chuẩn bị xong, đứng trước gương vừa chải đầu vừa gọi với vào nhà tắm "Xong chưa đấy?"

"Đây đây! Lâm Viễn lấy máy sấy cho khô tóc rồi thay đồ vào... Vừa khéo, quần áo rất vừa người, cậu đẩy cửa bước ra.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .